Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, khó nghĩ, Nguyệt Nguyệt
không phải là không biết cưỡi ngựa sao? Thấy Mạnh Dịch Vân nhìn mình,
Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức giải thích:
“Ta sợ trên đường lại trì hoãn, cho nên ta muốn cưỡi ngựa để đi nhanh
một chút”
Nàng hẳn không cưỡi ngựa, không phải có bọn họ ở đây sao?
“Kia, được rồi”
Mạnh Dịch Vân gật gật đầu, cưỡi ngựa quả thật so với xe ngựa nhanh
hơn rất nhiều, đến đó cũng có một số việc cần phải bàn bạc.
Hàn Nguyệt Nguyệt bỏ xe ngựa lại, kêu Như Họa và Như Tuyết không
cần mang theo gì cả, mọi thứ để lại Thiên Hương lâu trước, thời điểm trở
về quay lại lấy sau, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, hai người cũng thấy vui
vẻ thoải mái.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi phía trước Mạnh Dịch Vân, Hiểu Tinh cùng
Như Họa và Như Tuyết trừng to mắt, đây là chuyện gì? Bất quá rất nhanh
đã phản ứng kịp, mọi người đều nói Vân vương lãnh khốc vô tình, giết
người không chớp mắt, nhưng trong khoảng thời gian ở chung, Vân vương
gia không hề giống như giang hồ đồn, đặc biệt là thời điểm ở với tiểu thư.
Nguyên lai hai người sớm thầm thương trộm nhớ lẫn nhau, mỗi ngày bồi ở
bên cạnh tiểu thư cũng không phát hiện, hai người đó giữ bí mật quả thực
rất tốt. Bất quá họ cũng cao hứng, đó là tiểu thư sẽ được làm Vương Phi.
“Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi Tàng Kiếm sơn
trang”
Mạnh Dịch Vân đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt xuống ngựa, Hàn Nguyệt
Nguyệt thiếu chút nữa không đứng vững, hai chân run lên, mấy ngày nay
một đường bôn ba, toàn thân rã rời.