không được, giờ chỉ có Vương gia nói tiểu thư mới nghe, nhưng tiểu thư lại
không cho nàng nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt phi lên nóc nhà Tàng Kiếm sơn trang, bây giờ còn
chưa trễ, rất nhiều sân đều sang đèn, những người này chắc là đều tới tham
gia đại hội võ lâm, nói vậy ngày mai sẽ cực kỳ náo nhiệt.
“Người nào?”
Hàn Nguyệt Nguyệt đã quên mọi người ở đây là cao thủ trên giang hồ,
nhất thời sơ suất bại lộ hành tung, thấy có người đuổi theo, Hàn Nguyệt
Nguyệt nhanh chóng xuất ra ám khí, mình không phải cao thủ đánh nhau,
vẫn nên chạy nhanh có vẻ an toàn hơn.
Trần Đình Hạo mới thoát mấy mũi ám khí, quay người lại, bóng người
phía trước sớm không còn tung tích, khinh công thật nhanh, hắn ở giang hồ
vài thập niên, cố nhìn khắp thiên hạ, tuy chính mình không phải đệ nhất,
nhưng khinh công so được với hắn không tới năm người, đều là đại nhân
vật trên giang hồ, nhưng bóng người vừa rồi rõ ràng là nữ tử trẻ tuổi, không
biết là người nào, khinh công có thể cao đến thế.
“Sư phụ, vừa rồi là người phương nào?”
Thấy Trần Đình Hạo trở về, mấy người ngồi ở trong phòng lập tức
đứng lên, Trần Đình Hạo đi đến vị trí cao nhất rồi ngồi xuống, đem hai
hồng ngân châm trong tay để trên bàn. Vệ Hải lên phía trước, cầm lấy ngân
châm, coi hồi lâu, cũng không biết hồng ngân châm có chỗ đặc biệt gì.
“Có thể phát hiện được cái gì?”
Vệ Hải là đại đệ tử của Côn Luân phái, là người có tu vi cao nhất
trong các đệ tử. Nghe Trần Đình Hạo hỏi, Vệ Hải lắc đầu, cây châm bạc
cùng ngân châm phổ thông không có gì khác nhau.