chuyện, Hàn Nguyệt Nguyệt cho rằng Mạnh Dịch Vân tức giận, lập tức
thành thành thật thật để tùy ý Mạnh Dịch Vân lôi kéo, không dám nói lời
nào. Đến trong viện, Mạnh Dịch Vân dừng bước.
“Mạnh đại ca?”
Hàn Nguyệt Nguyệt gọi thật cẩn thận, hắn mà nóng giận thì cực kỳ
khủng bố, sao chính mình lại giẫm lên địa lôi của hắn.
“Bảo nàng ngồi trong phòng, tại sao lại chạy ra ngoài, nàng có biết rất
nguy hiểm hay không?”
Mạnh Dịch Vân xoay người, lạnh lùng nói, bình thường để nàng tùy ý
hồ nháo còn chưa tính, nhưng là giờ đang trong sơn trang, nơi nơi đều là
cao thủ, nếu nàng có nhiêu đó công phu, không bị tóm mới là lạ.
Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu thật thấp, trong lòng thầm mắng nha đầu
Hiểu Tinh kia, rõ ràng kêu nàng không nói, vậy mà còn dám nói cho Mạnh
Dịch Vân. Trương Hiểu Tinh là oan uổng, nàng nào dám vi phạm lời nói
của Hàn Nguyệt Nguyệt, nàng còn đang trong phòng trốn tránh, rõ ràng là
Mạnh Dịch Vân thông minh, sớm đoán được nàng sẽ chạy đi, mới có thể
đợi ở đây.
Thấy bộ dáng này của Hàn Nguyệt Nguyệt, trong mắt Mạnh Dịch Vân
cũng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn chỉ là lo cho an nguy của nàng mà thôi, Hàn
Nguyệt Nguyệt vụng trộm nhìn Mạnh Dịch Vân một cái, thấy sắc mặt
không có khủng bố như vừa rồi, lấy tay lôi kéo cánh tay Mạnh Dịch Vân.
“Mạnh đại ca, ta biết sai rồi, huynh đừng tức giận”
Mạnh Dịch Vân lắc đầu
“Hiện tại trong sơn trang rất nguy hiểm, không cần chạy loạn nơi nơi”