lắm. Mỗi môn phái có lẽ chỉ có đại đệ tử đến đây để thượng đài tranh vị trí
Minh Chủ. Trang chủ Tàng Kiếm sơn trang Diệp Thiên Phàm lên đài nói
vài câu, đợi tiếng hò hét vỗ tay phía dưới qua đi, đại hội liền tuyên bố chính
thức bắt đầu.
Ngày đầu tiên tự nhiên không có cao thủ, đều là đệ tử của các môn
phái thiết tha, đều muốn nhân cơ hội này rèn luyện một phen, các chưởng
môn cũng sẽ không đi tranh, cao thủ phải ngày sau cùng mới xuất hiện, một
giờ đi qua, Hàn Nguyệt Nguyệt không ngừng ngủ gà ngủ gật, trận đầu tiên
quá nhàm chán.
Mạnh Dịch Vân quay đầu, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt híp mắt, đầu
nghiêng về một bên, hắn cười cười, lấy tay đem đầu Hàn Nguyệt Nguyệt
dựa vào bả vai mình, sau đó mới quay đầu xem tiếp trận thi đấu.
Mấy trưởng lão ngồi ở bên cạnh thấy thế, đều trừng to mắt, Vân
vương không gần nữ sắc người người đều biết, vậy mà cùng một cô gái che
mặt thân mật, tất cả đều cố đoán nữ tử tựa vào vai Mạnh Dịch Vân là ai?
Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tất cả chưởng môn phía dưới nhìn
thấy, đều tính toán làm sao để đặt lên cây đại thụ Vân vương gia này.
Mà đứng ở sau người nàng, Hiểu Tinh cùng Như Họa và Như Tuyết
thấy bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt thì lắc đầu, khung cảnh đồ sộ như vậy mà
tiểu thư còn có thể đi ngủ, nhưng lại tựa vào vai Vương gia, nhiều người
như vậy, có khả năng ngày mai toàn bộ giang hồ đều biết tiểu thư nhà mình
là Vân vương phi.
“Nguyệt Nguyệt, tỉnh tỉnh”
Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt ra, thấy Mạnh Dịch Vân đang nhìn mình,
dụi mắt nhìn về phía dưới.
“Kết thúc sao?”