Lý Nghiễm Vinh không thể tưởng được mình vậy mà thua trên tay hai
nữ tử, trong lòng không phục lắm, nhưng tranh tài chỉ đến điểm đó là dừng,
cho nên đành phải áp khí lui ra.
“Không ngờ Như Họa cùng Như Tuyết song kiếm lợi hại như vậy”
Nghe thấy thanh âm của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt quay
đầu.
“Đó là đương nhiên”
Võ công chính mình không cao, bên người không có người lợi hại như
vậy là không được. Mạnh Dịch Vân thấy kiếm pháp của Như Họa và Như
Tuyết cực kỳ xa lạ, chưa bao giờ thấy qua, có phần tò mò, kiếm pháp tốt
như vậy, vì sao Nguyệt Nguyệt không học? Võ công tỳ nữ bên người nàng
đều rất tốt, duy nhất là chính nàng ấy là công phu mèo quào.
“Ta muốn thử”
Chỉ thấy một nữ tử áo trắng bay đến đài, Hàn Nguyệt Nguyệt trông
qua, quá xa, có phần không rõ mặt mũi.
“Đây là môn phái nào?”
Mạnh Dịch Vân chậm rãi uống trà nói “Nga Mi”
Nguyên lai là Nga Mi a, trách không được, không biết sư phụ bọn họ
có phải là Diệt Tuyệt sư thái hay không.
“Tại hạ Nga Mi Tống Hải Vân, xin chỉ giáo”
Như Họa và Như Tuyết nhìn nhau, đều là nữ tử, hai người họ đánh
một mình người ta có thể hay không không công bằng a? Nhìn về phía Hàn
Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt cho bọn họ cái thủ thế cố lên.