chắc là đi lâu rồi, có phần mất mát, không phải tư tưởng nàng không bình
thường, mà là có cái gối ôm ôm đi ngủ, thật sự là cực kỳ thoải mái.
Cơm nước xong, mấy người lại xuất phát đến sân thi đấu, Như Họa
Như Tuyết có phần cấp bách, tối hôm qua nghe Tiểu Tinh nói Hàn Nguyệt
Nguyệt kêu các nàng lên sân thi đấu, cao hứng thiếu chút nữa cả đêm
không ngủ được.
“Tiểu thư, chúng ta có thể lên chưa?”
Thấy buổi sáng đã trôi qua một nửa , Hàn Nguyệt Nguyệt còn chưa
kêu các nàng lên sân đấu, Như Họa vội vã vụng trộm chạy đến bên tai Hàn
Nguyệt Nguyệt, nhắc nhở, tiểu thư hẳn là đã quên rồi.
“Chờ một chút, cô xem trận bây giờ, thực lực hoàn toàn dưới cô, sao
không làm cho bọn họ đánh thêm mấy trận nữa, để đánh giá thực lực bản
thân, tốt rồi hãy lên, hà tất lãng phí khí lực đối phó những thứ tôm nhỏ này”
Võ công nàng không cao, nhưng Như Họa Như Tuyết cùng Tiểu Tinh
thì không giống, sư huynh không biết từ đâu mà làm ra cái bản bí tịch ấy,
đúng là rất lợi hại, vốn nàng cho rằng những môn phái này võ công sẽ rất
cao, nhưng thì ra cũng có như vậy mà thôi.
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Họa cũng hiểu được, mình cần gì
lãng phí thời gian trên tay những người này, thối lui về phía sau tiếp tục
xem thi đấu.
“Vị kia còn muốn lên tỷ thí một phen”
Người kia đứng ở đài thượng thắng liền ba trận, võ công lại không tồi,
đệ tử Côn Luân phái này còn có mấy lần, bất quá có phần cao ngạo, chỉ là
thắng ba trận mà thôi, nói chuyện sao tự đại thế.
“Chúng ta tới thử”