Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân ngẩn người. Thấy hắn
không nhúc nhích, Hàn Nguyệt Nguyệt còn nói.
“Huynh đánh thức ta, ta muốn huynh phụ trách ru ta ngủ mới thôi”
Ban ngày tháng ba tuy ấm áp, nhưng là buổi tối vẫn hơi lạnh, mà
người này lại ăn mặc như thế, cũng không sợ cảm lạnh ư. Hàn Nguyệt
Nguyệt đem chăn xốc lên, chính mình di chuyển vào bên trong, kéo Mạnh
Dịch Vân nằm lên giường.
Mặc dù có điểm không hợp lễ giáo, bất quá Hàn Nguyệt Nguyệt
không thèm để ý những thứ này. Mạnh Dịch Vân là bạn trai mình, cũng
không phải là người khác, vả lại chỉ là đi ngủ mà thôi.
Thân thể Mạnh Dịch Vân có phần cứng ngắc, tay cũng không biết để ở
đâu. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế, biết Mạnh Dịch Vân cũ kỹ lễ giáo lại
xuất hiện. Đưa tay ôm eo hắn, tìm vị trí thoải mái dựa vào, nếu bộ dạng này
của họ bị người khác thấy, không biết có thể bị nhốt lồng heo hay không.
“Sao thân thể huynh cứng như vậy, làm trán ta đau”
Hàn Nguyệt Nguyệt sờ sờ trán, sao người này giống tảng đá quá. Hơi
thở nóng hầm hập của Hàn Nguyệt Nguyệt thổi tới cổ mình, ngứa, Mạnh
Dịch Vân cố gắng thả lỏng, ôm nàng vào trong ngực. Nguyệt Nguyệt là quá
tín nhiệm hắn hay là không có một điểm đề phòng với nam nhân, mình là
một nam nhân bình thường, thân thể nàng dán lên, bảo hắn làm sao thả
lỏng.
Nàng tất nhiên là biết họ chưa thành thân, Mạnh Dịch Vân sẽ không
làm gì nàng, cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt mới an tâm ôm Mạnh Dịch Vân
đi ngủ, nhưng nàng không biết Mạnh Dịch Vân có bao nhiêu dày vò.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, phát hiện
Mạnh Dịch Vân sớm đã không thấy bóng dáng, mà vị trí bên cạnh còn lạnh,