Nghe thấy thanh âm của Mạnh Dịch Vân, mới hạ tay xuống, sao người
này nửa đêm không ngủ, chạy tới dọa nàng. Trong phòng tối như mực, chỉ
nhìn thấy bóng người, Hàn Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ trước ngực.
“Làm ta sợ muốn chết”
Mạnh Dịch Vân lấy tay sờ sờ trán nàng.
“Không việc gì chứ”
Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy tay Mạnh Dịch Vân ra.
“Làm sao có thể không có việc gì, tim bị dọa rơi xuống một nửa”
Người nào nửa đêm tỉnh lại thấy trước giường mình có cái bóng đen
đang đứng sẽ không bị dọa sao?
“Có việc?”
Thấy Mạnh Dịch Vân không lên tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt mới hòa
hoãn hỏi.
“Không có việc gì”
Không có việc gì nửa đêm tới để làm chi, Hàn Nguyệt Nguyệt động
động thân thể trườn đến đầu giường. Tuy cực kỳ tối, nhưng Hàn Nguyệt
Nguyệt vẫn cảm giác được Mạnh Dịch Vân đang nhìn chằm chằm vào
mình, người này có thể nhìn vào ban đêm ư? Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay
lắc lắc trước mắt Mạnh Dịch Vân, hắn thấy bộ dáng này của nàng, cực kỳ
bất đắc dĩ, đưa tay bắt lấy tay nàng.
“Huynh nhìn thấy được?” Hàn Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi.
“Uh`m, ta thấy được“ tuy cực kỳ tối, nhưng nhìn lâu tự nhiên cũng
thấy được.”