Hàn Nguyệt Nguyệt rút tay về.
“Nếu không có việc ta ngủ nha”
Đặc biệt tới để cùng nàng chơi mê tàng, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm
xuống, kéo chăn lên trên, qua một lúc sau, vẫn thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở
bên giường.
“Mạnh Dịch Vân, huynh tới để làm gì?” Có để cho người ta ngủ hay
không.
Mỗi lần Nguyệt Nguyệt tức giận đều gọi tên hắn một cách đầy đủ.
“Muốn nhìn nàng”
Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt vụng trộm cười cười,
người này thực không được tự nhiên, những gì hắn nói nghe thật không có
khả năng.
“Đường đường một Vương gia nửa đêm bò vào cửa sổ vào phòng cô
nương gia, không sợ tổn hại uy phong?”
Tuy cao hứng, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn là nghiêm mặt nói.
“Muốn ôm nàng một cái”
Hắn cũng không biết làm sao, dù cho đêm nay nhìn thấy Nguyệt
Nguyệt cùng tên Đông Phương Trí kia tán gẫu vui vẻ như thế. Trong lòng
hắn không thoải mái, nhớ lại ngủ không được, liền lặng lẽ chạy đến phòng
nàng ngó xem. Hắn vốn là không muốn quấy rầy nàng, chỉ là trùng hợp
nàng tỉnh lại. Loại lời nói này có thể đến từ miệng Mạnh Dịch Vân, Hàn
Nguyệt Nguyệt rất bất ngờ, nhưng cũng thật vui vẻ.
“Cởi giày ra””