“Có được hay không ? Uh`m ~”
Khí nóng hầm hập thổi tới cổ Mạnh Dịch Vân lại thêm thanh âm khó
hiểu kia của Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng không thể kiềm chế. Mạnh
Dịch Vân một tay kéo nàng ngồi vào trên đùi của mình, Hàn Nguyệt
Nguyệt đối với hành động thình lình xảy ra đã giật mình, nhưng rất nhanh
phản ứng kịp, đưa tay ôm chặt cổ Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân thấy người trong lòng yểu điệu, không biết kế tiếp
nên làm như thế nào, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy bộ dáng Mạnh Dịch Vân,
cười cười, hiện tại là ở phòng khách, cửa đều mở ra, nếu như bị người ta
nhìn thấy, còn không biết nghĩ như thế nào. Nguyệt Nguyệt ghé sát bên tai
Mạnh Dịch Vân, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Đây là phòng khách”
Nghe được nàng nói, Mạnh Dịch Vân mới phản ứng kịp, ôm lấy Hàn
Nguyệt Nguyệt bay ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt rúc ở trong lòng Mạnh
Dịch Vân cười khanh khách, liền thích thú với bộ dáng này của Mạnh Dịch
Vân, Hắc Ưng thấy vương gia nhà mình ôm Hàn Nguyệt Nguyệt chạy đi ở
trong đêm đen, thức thời dừng bước, theo chủ cũng phải canh thời gian,
vương gia lúc này chắc chắn không muốn hắn xuất hiện.