Hôm sau, Hàn Nguyệt Nguyệt liền kêu Lục Tư Tư cùng Như Họa và
Như Tuyết đi. Hiểu tinh hiện tại xuất môn có vẻ nguy hiểm, ở lại bên cạnh
mình vẫn là tốt nhất. Hàn Nguyệt Nguyệt nhân dịp bây giờ rảnh rỗi, mỗi
ngày ngâm mình ở trong thư phòng, thiết kế mấy bộ y phục, chính mình
năng lực có hạn, không có khả năng làm bản mẫu, nếu bản mẫu ra xong mà
không có cảm hứng mới, làm ăn sẽ không tốt, xem ra phải chế tác một bộ
để đó mới được.
Càng ít hàng hóa lại càng trân quý, cứ nửa năm làm ra hai bộ, mỗi
ngày cố gắng vẽ một bộ y phục, như vậy sau này thêm hình thức một chút,
có thể số lượng bán ít, nhưng nếu muốn bán giá cao thì chất lượng phải
đảm bảo.
“Như Ngọc, chúng ta đi Thiên Hương lâu một chuyến”
Đem bản thảo cất kỹ, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, đi ra phía ngoài,
nàng muốn trong hai tháng phải tìm ra đất để mua như vậy tháng sáu hoàn
thành, lại thêm thời gian chuẩn bị, thời điểm tháng tám là có thể khai
trương thôi, bên kia đều là những người có tiền, chất lượng phục vụ cũng
theo lẽ đó nâng cao, hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị tập huấn cho mọi người,
đến lúc đó mới mong thượng tốp.
“Tiểu thư, người đợi một chút, ta đi chuẩn bị xe ngựa”
Như Ngọc mới vừa châm trà cho Hàn Nguyệt Nguyệt, liền nghe thấy
Hàn Nguyệt Nguyệt nói muốn đi Thiên Hương lâu, còn chưa kịp chuẩn bị
xe ngựa. Từ sau khi tham gia đại hội võ lâm trở về tiểu thư tính tình thay
đổi rất nhiều, làm cái gì cũng đều vội vội vàng vàng , trước kia tiểu thư vốn
cực kỳ tự tại, đem mọi chuyện trong điếm an bài xong, mỗi ngày đều là
ngủ, nếu không thì phối dược. Nhưng hiện tại lại suốt ngày không ra ngoài,
trốn ở thư phòng.