Nàng cũng nghe Như Họa và Như Tuyết nói qua chuyện của Vương
gia cùng tiểu thư, kia đúng là Vương Phủ, tiểu thư hiện tại nên tận dụng
thời gian luyện tập lễ nghi mới đúng, kinh thành đều là hoàng gia quý tộc,
nàng nghe người ta nói trong này lễ giáo là rất quan trọng, có một chút sai
lầm đều sẽ trở thành trò cười của mọi người.
Nhưng vài lần nàng nói ra, tiểu thư đều giả bộ ngớ ngẩn để lừa nàng,
vẫn một lòng nhào vào tính chuyện làm ăn, tiểu thư sắp làm Vương Phi,
Vương gia lại có nhiều tiền như thế, tiểu thư liều mạng kiếm tiền để làm chi
a, ài ~ thật sự là cấp chết người.
Hàn Nguyệt Nguyệt ở trước cửa cùng Như Ngọc đi xe ngựa, nàng nắm
thời gian xử lý sự tình, kêu Như Song đi Ngọc thành xem xét thị trường
vẫn chưa biết ra sao, hiện tại nàng mới phát hiện người không đủ dùng, bây
giờ mở cả Thiên Hương lâu cùng nhà may ở kinh thành, Tư Tư khẳng định
nên làm ở trấn bên kia, nói như vậy Thiên Hương lâu ở các địa phương
khác đều phải cần Như Song đi xử lý, không được, xem ra phải tìm mấy
người đáng tin, Như Ngọc cùng Hiểu Tinh là không thể rời nàng .
Đến chỗ Thiên Hương lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt trực tiếp đến Xuân
Cư, Như Ngọc đi báo Chu chưởng quầy. Bình thường lầu ba giành cho
khách quý đều là trống không, ngẫu nhiên mới có khách, nhưng kinh thành
thì không giống thế, nơi nơi đều là người có tiền, kinh thành cùng những
Thiên Hương lâu ở các địa phương khác không thể giống nhau, toàn bộ đều
phải biến thành nhã gian.
“Lão bản”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Chu chưởng quầy đến đây, lập tức ý bảo hắn
ngồi xuống.
“Chu chưởng quầy, ta lần này tới là có một số việc muốn bàn với ông”