Bất kể là đồ tốt Hàn Nguyệt Nguyệt đều không bỏ qua, có thể cướp là
cướp. Y Phẩm Đường đoạt lấy bình thuốc trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt:
“Muốn có thì tự mình làm, muốn lấy thành quả của người khác sao?”
Thuốc này phải dùng đến khá nhiều thuốc dẫn, hơn nữa trong quá
trình làm còn phát ra mùi tanh ghê tởm, ông mấy ngày nay cũng sắp bị hôn
mê rồi, mới làm ra mấy viên, đưa cho nàng? Chớ hòng mơ tưởng.
“Sư phụ, dù sao bây giờ người cũng ở đây? Thuận tiện làm thêm mấy
viên không được sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt thừa dịp Y Phẩm Đường không chú ý, len lét đổ
ra hai viên thuốc.
“Sư phụ, con đi về trước nha ? Ngày mai lại tới nữa”
Thừa dịp chưa bị phát hiện nhanh đi, không bắt được tại trận, ngày sau
không nhận là được.
“Được vậy con về trước đi, ngày mai nhớ tới sớm một chút”
Y Phẩm Đường không có phát hiện bảo bối của mình bị trộm đi.
“Đã hiểu”
Trở lại gian phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt đem thuốc ăn trộm được mấy
năm nay phân loại riêng từng lọ, ngày sau xông xáo giang hồ cần phải
dùng, lỡ như đụng phải thuốc dẫn không đồng đều, những thuốc này có thể
cứu nguy. Những thứ này đều là gia sản của nàng, suy nghĩ một chút, bảo
vệ tính mạng mình so với cứu người là quan trọng nhất, xem ra phải lấy
một chút độc dược phòng thân.
Đem đồ vật cất xong, thời gian còn sớm, nắm chắc thời gian tập ám
khí. Mấy năm nay, Hàn Nguyệt Nguyệt đều là canh thời gian mọi người