nói, thì những đại phu trên đường chắc đến bác sĩ thú y cũng không bằng?
“Không sợ công tử chê cười, Tiểu An bị bệnh đã hơn hai năm. Đại phu
trong thành cũng mời mấy lần, tiêu hết tất cả những gì tích cóp trong nhà,
nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng tệ. Tiểu
An thấy mình như thế, thật không có hy vọng gì xa vời, ý tốt của công tử.
Tiểu An tâm lĩnh”
Anh trai vì bệnh của nàng, đem tất cả những gì có thể đổi tiền trong
nhà đi cầm đồ, lại đi nơi nơi vay tiền bốc thuốc cho nàng. Nhìn anh trai
càng ngày càng gầy, nhiều lần nàng cũng muốn chấm dứt sinh mệnh của
mình, không cần ở lại liên lụy anh, nhưng là nàng lại không có dũng khí
này.
“Tô cô nương không cần nhụt chí như vậy, dù sao tại hạ cũng không
nhất định có thể trị tốt, chỉ muốn thử xem, mặc kệ kết quả như thế nào, cô
nương không phải nên cho mình một cơ hội sống sao?”
Bệnh không đáng sợ, đáng sợ là những người không có ý thức muốn
sống, cam chịu, có những bệnh vô cùng đơn giản lại có thể biến thành bệnh
sắp chết .
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, trên mặt Tô An hiện lên vẻ thoải mái
khó có được. Đúng vậy a, dù sao mình cũng đã như thế này rồi, để cho
người ta xem mạch thì ngại gì. Sao nàng lại không muốn khỏe mạnh cường
tráng, chỉ là bị bệnh hành hạ đã lâu, thêm nữa với tình huống trong nhà, ý
chí của nàng đã sớm bị phai mờ hết, có thể tham sống sợ chết như vậy, đã
là vinh hạnh lớn nhất của nàng.
Thấy Tô An gật đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt nhấc chân đi vào. Hiểu Tinh
theo sau, đi đến bên giường. Hàn Nguyệt Nguyệt bảo Hiểu Tinh mở cửa sổ,
để cho không khí lưu thông, phòng ốc như vậy, nếu không bệnh cũng bị
kìm nén ra bệnh thôi. Cô gái trên giường chắc chỉ mới mười một mười hai