“Tiểu thư, ta giúp người xoa bóp”
Tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là có phần hơi lười, bình thường không có
việc gì cũng không vận động, y thuật tuy cao, nhưng thể lực thật sự không
tốt, mới đi như vậy đã chịu không nổi.
“Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là được, cô cũng ngồi xuống
đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt bỏ tay Tiểu Tinh ra, giờ đang ở bên ngoài, nếu là
người ta nhìn thấy hai đại nam nhân như vậy còn ra thể thống gì.
“Cứ tán gẫu đi, ta cảm thấy nhân phẩm Tô Tống này rất được, nói
chuyện cũng quy củ, tứ chi hắn kiện toàn vì cái gì không đi tìm công việc,
mà lại đi trộm”
Hiểu Tinh khó hiểu nói, từ lúc vào đại môn Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn
một mực chú ý tình huống chung quanh. Vào đến trong nhà, lại có một cỗ
mùi nồng đậm của vị thuốc đông y, chắc là trong nhà có người bị bệnh.
“Nhà nào mà không có chút việc khó, nếu không có gì bất đắc dĩ
người nào sẽ đi làm loại chuyện này”
Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay đấm đấm đùi, không biết lòng bàn chân
thế nào, xem ra trở về phải dùng nước thuốc ngâm chân mới được.
“Khụ, khụ, khụ khụ”
Nghe thấy tiếng ho khan của nữ nhân. Hai người nhìn nhau một phen.
Đứng dậy đi đến nơi thanh âm phát ra, thì ra là ngay cách vách. Hiểu Tinh
đẩy cửa ra, vị thuốc đông y nồng đậm xông vào mũi. Hàn Nguyệt Nguyệt
che miệng, ánh sáng trong phòng có chút tối, chỉ thấy một cô gái nằm trên
giường. Nghe được tiếng mở cửa quay đầu lại, nhìn về phía cửa, vốn có
phần mỉm cười nhưng lập tức mặt lại hiện lên vẻ cảnh giác.