Chỉ là nhà hắn nghèo, gia cụ lại càng cũ nát, trong lòng có chút xấu
hổ. Hai người đi theo Tô Tống đến phía trước, rời khỏi phồn hoa phố xá
càng ngày càng xa, nhà cửa bên cạnh cũng càng ngày càng rách nát, đây là
nơi người nghèo cư trú.
Tô Tống dẫn họ đến một chỗ cũ kỹ thì dừng lại “Hai vị công tử, đến
rồi, đây là nhà ta, có phần cũ nát”
Tô Tống xấu hổ nói với Hàn Nguyệt Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu “Không liên quan”
Đi theo sau Tô Tống vào, bên trong là một tiểu tiền viện, trung gian có
ba gian, phòng ốc có phần nghiêng lệch, bất quá trong viện rất sạch sẽ, hẳn
là thường xuyên dọn dẹp.
“Hai vị công tử xin chờ một chút, ta sẽ tới ngay”
Tô Tống chuẩn bị nước cho Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Trương Hiểu
Tinh, nhưng ấm nước đã cạn, xấu hổ nói. Hàn Nguyệt Nguyệt vốn định
ngăn cản, lời còn chưa kịp nói ra, Tô Tống đã cầm ấm nước trên tay chạy ra
ngoài.
“Tiểu thư, nhà Tô Tống thật sự rất nghèo “
Trương Hiểu Tinh đánh giá căn phòng bài trí, không có một cái gì
đáng giá, mà gia cụ đều rất cũ kỹ, từ trên người lấy tấm khăn mặt ra, lau cái
ghế một lần, không phải Tiểu Tinh ghét bỏ người ta, nàng thì không sao cả,
người tập võ không chú ý những thứ này, nhưng tiểu thư bất đồng.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy hành động của Hiểu Tinh, không biết mở
miệng như thế nào, đi đến ghế tựa ngồi xuống, đi lâu như vậy, chân đau
chết. Hiểu Tinh thấy thế, lập tức đi đến ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: