Nếu không phải mình động tay động chân, làm sao hắn có thể bị đứa
con gái kia đuổi tới chứ.
“Tại hạ Tô Tống, ở ngoại ô, hành động hôm nay thực là không phải,
không biết hai vị ân công xưng hô như thế nào?”
Thấy người này không giống như vô lại, mà cách nói chuyện cũng cực
kỳ khách khí, quan điểm của Hàn Nguyệt Nguyệt với hắn không khỏi có
chút thay đổi
“Tại hạ họ Hàn, Tô công tử là người địa phương, chắc là cực kì hiểu
biết về Triệu thành?” Hàn Nguyệt Nguyệt nói.
Tô Tống ngẩng đầu “Đúng vậy, ân công từ nơi khác đến?”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười “Đúng vậy, vốn định đi dạo chung
quanh nhưng lại không có hiểu biết về Triệu thành, hơi khó”
Có người hiểu chuyện đỡ mất công nàng phải hỏi đường. Tô Tống
nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, lập tức hiểu được.
“Như thế, ân công nếu tin tưởng tại hạ, tại hạ có thể mang ân công đi
dạo chung quanh”
Vì cảm tạ ân cứu mạng của người ta với mình, Tô Tống đang lo không
biết làm sao để hồi báo, vừa vặn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cần người dẫn
đường, cái khác hắn không rõ, nhưng với địa hình của Triệu thành, hắn lại
rất rõ ràng.
“Thật sự? Vậy thật tốt quá, nhưng như vậy có thể chậm trễ thời gian
của Tô công tử hay không?”
Trong lòng thật cao hứng, nhưng là Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn lộ ra biểu
tình xấu hổ.