nhất thời nộ khí trong lòng liền đánh tan hơn phân nửa, giọng nói cũng trở
nên mềm mại.
“Công tử thật sự là có lòng tốt, thả người này ra ngày sau sẽ lại gây tai
họa cho người khác, vẫn là đưa đến nha môn đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn nam tử trên mặt đất, vốn vì Hàn Nguyệt
Nguyệt lên tiếng mà vui mừng, nhưng sau nghe được đứa con gái kia nói,
lại cầu xin:
“Cầu ngài tha cho ta đi, mai mốt ta sẽ không đi trộm nữa, ta có thể thề
với trời”
Đứa con gái nghe lời nam tử kia nói, trợn mắt nhìn hắn.
“Thề? Ai tin a, hôm nay thề, ngày mai lại đi trộm, ngày kia còn không
biết có đi giết người phóng hỏa không”
Hàn Nguyệt Nguyệt thật sự là bội phục cô gái này, có thể đem việc
nhỏ nháo lớn như vậy, vốn những người bên cạnh xem náo nhiệt đã nổi lên
vài điểm đồng tình, bị nàng nói như vậy, nhất thời tan thành mây khói.
“Đại tỷ, điều cũng không thể nói lung tung, nếu truyền ra ngoài vị
huynh đệ này ngày sau làm người như thế nào, nhà ai mà không có khó
khăn riêng, nể mặt tiểu đệ để lại hắn một con đường thoát đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt liếc mắt với Hiểu Tinh ngầm ra hiệu.