“Tiểu thư, món này không tệ”
Trương Hiểu Tinh chỉ vào món vịt nướng nói. Hàn Nguyệt Nguyệt
cầm đũa gắp một miếng vào bát, nếm thử, quả thật cũng được lắm, thật
không hổ là tửu lâu tốt nhất Triệu thành, đồ ăn này so với hương vị của các
tửu lâu khác tốt hơn rất nhiều.
“Vậy cô cảm thấy đồ ăn của Thiên Hương lâu chúng ta ăn ngon hay
nơi này ngon hơn?”
Hàn Nguyệt Nguyệt buông đũa ra, đợi hai món ăn sau cùng ra.
“Đương nhiên là Thiên Hương lâu ăn ngon hơn”
Hiểu Tinh lập tức trả lời, tay nghề tiểu thư cũng không phải tầm
thường, mà còn rất nhiều món chuyên dùng để điều dưỡng thân thể, ăn
nhiều còn đẹp da nha.
“Nhỏ tiếng chút”
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu nói với Hiểu Tinh, nếu bị người ta nghe
thấy các nàng tới thăm dò địch,không đuổi mình đi mới là lạ. Hiểu tinh kéo
kéo đầu lưỡi, thiếu chút nữa đã quên. Hai người ăn xong, thanh toán tiền, đi
ra khỏi Hương Mãn lâu, nấc cục, ăn no, có hơi muốn đi ngủ, Hàn Nguyệt
Nguyệt híp mắt nhìn mặt trời bên ngoài không biết làm sao, thật sự là thời
tiết tốt , không nóng không lạnh, vừa vặn tốt, ngủ thoải mái.
“Kẻ trộm, đừng chạy, kẻ trộm”
Thấy phía trước có người bị truy đánh, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to hai
mắt, kẻ trộm cũng quá lớn mật rồi, giữa ban ngày lại trộm đồ của người ta,
thấy người đuổi theo phía sau là một cô gái đầu đầy mồ hôi, Hàn Nguyệt
Nguyệt đưa tay xuất ngân châm về phía nam tử trẻ tuổi.