“Ôi uy ~”
Chỉ thấy nam tử kia đột nhiên ngã xuống đất, người chung quanh nhao
nhao vây lại, người con gái đuổi theo tách đám người ra, xông lên liền giẫm
hai phát vào nam tử té trên mặt đất:
“Ngươi dám trộm của lão nương, ngươi dám trộm của lão nương, ta
đưa ngươi đi nha môn, xem về sau ngươi còn dám trộm nữa không”
Nghe người con gái nói, nam tử té trên mặt đất lập tức vùng vẫy muốn
đứng dậy, nhưng thuốc tê sớm ngấm vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn
thân vô lực, tay chân hoàn toàn mất tri giác. Nhưng là miệng vẫn thét lên:
“Đại tỷ, ta sai rồi, ngài tha ta đi, về sau ta cũng không dám. Đại tỷ ta
sai lầm rồi, thực xin lỗi, ta đem mọi thứ trả lại cho ngài, cầu ngài cho ta
một con đường sống đi”
Người con gái kia thấy thế, một chút cũng không động tâm.
“Tha cho ngươi? Ngày mai lại đi trộm người khác? Đừng có mơ”
Khom người tìm trên người đàn ông túi tiền của mình rồi bỏ vào trong
túi, mọi người vây quanh nhìn thấy, chỉ vào người trên mặt đất, nhao nhao
bàn luận. Hàn Nguyệt Nguyệt lách vào đám người, chỉ thấy nam tử nằm
trên mặt đất quần áo rách nát, tóc cũng cực kỳ hỗn độn, ài ~ người này
cũng thật là, nếu không có chuyện gì, sao lại trở thành trộm chứ.
“Vị đại tỷ này, nếu đồ đã cầm lại, thì hãy bỏ qua cho hắn đi, ngươi
xem người hắn rách nát như thế, hẳn là gặp việc khó mới ra hạ sách này”
Hàn Nguyệt Nguyệt tiến đến bên cạnh đứa con gái lớn tiếng nói. Đứa
con gái kia quay đầu, nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, vốn muốn chửi ầm
lên, nhưng thấy nam tử trước mắt tác phong nhanh nhẹn, bộ dáng tuấn tú,