“Hỏi thăm một phen, hôm nay tung tích của người Hoàng gia”
Người Hàn gia dù sao cũng là thân nhân của ông nội, nàng không nắm
chắc, còn không bằng dựa vào người của Hoàng gia.
“Dạ”
Hàn Nguyệt Nguyệt cơm nước xong liền đứng ở trong phòng suy
nghĩ, Mạnh Dịch Vân tới cùng đang làm cái gì, Hoàng thượng hạ chỉ làm
sao không cùng tên đó nói rõ ràng, nhất định là Mạnh Dịch Vân cố ý.
“Sao lại thế này?”
Cỗ kiệu dừng lại, Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm lên hướng nha hoàn
bên cạnh
“Tiểu thư, đường phía trước bị chặn, ta đi nhìn xem sao lại thế này”
Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu.
“Cô nương, gia nô không hiểu chuyện ngăn cản đường của cô nương,
mong cô nương chớ nên tức giận, ta lập tức nói bọn hắn đem cỗ kiệu dời
đi”
Đường bên này vốn nhỏ, Hoàng Hạo đứng ở trước cỗ kiệu nói.
“Công tử khách khí, Tiểu Vũ nếu thật sự không được, chúng ta đi
đường vòng là được, hà tất quấy rầy công tử”
Nha hoàn Tiểu Vũ nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói lập tức tiến lên
“Tiểu thư nói đúng lắm, là Tiểu Vũ lỗ mãng”.
“Tại hạ cũng không phải ý tứ này, cô nương hiểu lầm”