với Hoàng Hạo lớn hơn hai tuổi, làm việc có vẻ trầm ổn chút, mà Hoàng
Hạo cũng có chút xúc động.
“Huynh còn nhớ rõ cô cô, trong phòng tổ mẫu treo bức họa đó?”
Tổ phụ tổ mẫu có hai người con một trai một gái, cho nên đều yêu
thương, đặc biệt cô cô, năm đó cô cô thành thân, tổ mẫu khóc đến muốn mù
mắt, bất quá những thứ này đều là hắn nghe người trong nhà nói, thời điểm
cô cô qua đời hắn mới một tuổi nên đâu nhớ rõ.
“Nhớ rõ, làm sao vậy?”
Năm đó hắn so với Hoàng Hạo lớn chút, cho nên đối với cô cô có chút
ấn tượng.
“Ta trên đường nhìn thấy một nữ tử cùng với bức họa trong phòng
giống nhau như đúc, ngươi nói có thể hay không là cô cô?”
Nghe được Hoàng Hạo nói, Hoàng Dận nhíu mày “Ngươi không nhìn
lầm chứ? Cô cô đều đã chết hơn mười năm, nếu nàng là cô cô, như thế nào
không trở lại xem tổ phụ tổ mẫu”
Người còn sống không có khả năng không trở lại.
“Cũng thế, bất quá thật sự giống nhau như đúc, ta không hoa mắt, còn
rất trẻ”
Nếu cô cô còn sống hiện tại nên là hơn - ba mươi tuổi thôi, cái kia nữ
tử giống như mới mười bảy tám tuổi, tuổi quả thật không đồng nhất.
“Người hiện tại ở nơi nào?”
Hoàng Dận hỏi, mặc kệ là ai, gặp mặt một lần liền biết, Hoàng Hạo
gãi đầu.