Nhìn nữ tử trước mắt, Hoàng Dận cũng chấn động, thật là rất giống,
quả thực giống nhau như đúc.
“Công tử?”
Thấy hai người không nói gì, Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở.
“Cô nương thật sự là cùng một vị cố nhân bộ dáng rất giống, Hoàng
mỗ nhất thời thất thần, mạo phạm”
Mở miệng chính là Hoàng Dận, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười.
“Công tử vẫn là qua đây ngồi xuống đi, thời tiết lạnh, uống ly trà đã”
Hàn Nguyệt Nguyệt ý bảo hai người ngồi xuống, Tiểu Vũ đem trà rót
đến.
“Đi xuống trước đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt đối Tiểu Vũ nói đến, nha đầu kia nàng cũng là
hôm qua mới tiếp xúc, vẫn là cho rời đi mới thỏa đáng.
Hoàng Dận, Hoàng Hạo ngồi xuống nhưng là nhãn tình không chớp
nhìn chằm chằm mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Quả thật là quá giống.
Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, Hoàng Dận thấy thế, xấu hổ nói
“Tại hạ thất lễ, không biết cô nương như thế nào xưng hô, là người
phương nào?”
“Tiểu nữ tử họ Hàn, tên Nguyệt Nguyệt, hai vị công tử tới có việc gì
hay không?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Họ Hàn? Làm sao có thể khéo như vậy, chẳng lẽ là nữ nhi của cô cô?
Năm đó cô cô sau khi đi, tiểu biểu muội cũng không biết tung tích, nữ tử