Tiểu nhị này có tài ăn nói không tệ, Hàn Nguyệt Nguyệt vào trong
khách điếm, rất đông người, nơi này buôn bán cũng không tệ, thức ăn cũng
không đến nỗi.
“Tiểu nhị, ta muốn một gian phòng hạng nhất, chuẩn bị thêm một
thùng nước nóng, sau đó đưa chút thức ăn đến đây”
“Được, khách quan xin mời ngài”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi tắm rồi nằm trên giường tự hỏi, ra bên ngoài
chỗ nào cũng cần tiền, chỗ bạc này chỉ đủ cho nàng dùng nhiều lắm là một
tháng, một tháng sau không có tiền có phải chết đói hay không, không
được, phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền, có túi bạc rủng rỉnh, đi chơi
còn phấn khích một chút, ai biết có hay không phát sinh chuyện gì trên
đường.
Chờ Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy thì trời đã tối, mới vừa đứng dậy,
bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa
“Ai đó?”
“Khách quan, tôi đưa thức ăn lên”.
Nghe thấy tiếng của người phục vụ, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới mở
cửa.
“Tiểu nhị, ta muốn hỏi một chút, gần đây trên giang hồ có phát sinh
chuyện gì không?”
“Cô nương, tôi nói không phải là hù dọa nhưng gần đây trên giang hồ
thật đúng là không an tĩnh, cô nương gia ở bên ngoài rất nguy hiểm, tôi
khuyên cô nương nên nhanh về nhà đi”