“Cô nương, phái Thanh đồng ở trong thành Thanh Dương, bất quá lộ
trình có chút xa, từ nơi này đi về phía đông, khoảng chừng mười ngày mới
tới, tôi chỉ nghe người ta nói vậy, cũng chưa có đi qua”
Tiểu nhị xin lỗi gãi gãi lỗ tai, hắn mỗi ngày đều ở nơi này, làm sao có
thời gian đi đến nơi khác, nhưng cũng chỉ nghe khách phương xa nói thế
thôi.
“Cám ơn tiểu nhị, biết đi thế nào là tốt rồi”
Tiểu nhị vừa đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt lại đắm chìm trong suy
nghĩ, nếu Lý Thanh là bang chủ, hơn nữa lại bị thương khiến nhiều người
bất bình thay cho hắn thì người ở giang hồ hành tẩu cũng không đến nỗi,
nếu như chữa trị tốt cho hắn, nàng dù cho là tiền tài hay danh lợi đều được
thỏa mãn, là cuộc buôn bán lời, chẳng qua là bây giờ mạng của Lý Thanh
có lớn như vậy hay không, vạn nhất nàng vừa tới thì tắt thở, nàng chẳng
phải sẽ mất nhiều hơn sao? Xem ra hiện tại phải chạy nhanh, tiểu nhị nói lộ
trình khoảng mười ngày, nàng dùng khinh công, trong vòng ba ngày là tới.
Đem tiền đặt ở trên bàn, từ cửa sổ bay ra ngoài.
May mà nhờ tốc độ của nàng nhanh, nếu không nửa đêm người ta đã
phải nhìn thấy một thân trắng toát từ Thiên Sơn bay qua, vậy thì không bị
hù chết mới lạ.
Hàn Nguyệt Nguyệt bôn ba ba ngày, cuối cùng cũng tới được thành
Thanh Dương, nàng cũng không lập tức đi phái Thanh Đồng, mà là tìm
khách điếm, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối mới làm việc được.
Trầm nương làm cho nàng quần áo đều là kiểu của con gái, bất quá tối
nay nàng không thể bại lộ thân phận, không thể làm khác hơn là gọi tiểu
nhị đi gọi thợ may đưa y phục tới đây. Không phải là nàng không chịu gặp
người, mà là hiện tại người biết nàng càng ít càng tốt, như vậy cho dù có