“Tỷ tỷ vừa tới, muội muội như thế nào có thể không tới bái phỏng một
phen”
Hàn Nguyệt Nguyệt đoạt đi toàn bộ của nàng, địa vị, hôn nhân nàng
hết thảy đều không có, trong lòng đều đã bắt đầu vặn vẹo, nhưng là trên
mặt vẫn là một bộ mỉm cười đẹp ngọt ngào.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống “Làm phiền, không biết nhị tiểu thư
hôm nay tới đây, cho nên không có chuẩn bị”
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không gọi người mang điểm tâm, hai người
câu có câu không nói xong, Hàn Nguyệt Nguyệt không muốn cùng nàng có
dính líu.
Mấy ngày nay phố lớn ngõ nhỏ đều vẫn đang thảo luận chuyện hôn
nhân của tể tướng phủ cùng Vân vương, vốn tất cả mọi người cho rằng vị
trí Vân vương phi là Hàn Thanh Tư, ai biết nửa đường nhảy ra cái Hàn
Nguyệt Nguyệt, mọi người mới nhớ tới Hàn Tể tướng năm đó cưới hỏi
đàng hoàng đích thị Hoàng gia dòng chính nữ, kia vị trí trưởng nữ của Hàn
gia đương nhiên thuộc về Hàn Nguyệt Nguyệt.
Tháng giêng mùng sáu, sáng sớm trên đường liền đầy ấp người, mọi
người đều tò mò thái độ của Vân vương luôn không gần nữ sắc đối với
cuộc hôn nhân này. Cho nên nghe được là ngày mùng sáu Vương Phủ
hướng tể tướng phủ mang sính lễ, tất cả mọi người tò mò nghĩ muốn biết
sính lễ này.
Đương một gánh lại một gánh mang tới tướng phủ, khi đó tất cả mọi
người bị hoa mắt, chỉ là thượng đẳng tơ lụa đều đã vài chục rương, trời ạ,
đây là lần đầu tiên thấy sính lễ nhiều thứ như vậy.
Đại phu nhân là đương gia chủ mẫu của Hàn gia, những thứ này tự
nhiên là do nàng xử lý, khi những sính lễ này được đưa tới trước mặt nàng,