an tĩnh như thế.
“Tiểu thư, phu nhân dẫn người vội tới làm giá y”
Trúc Thanh đứng ở ngoài cửa nói, Hàn Nguyệt Nguyệt đang luyện
chữ, bị quấy rầy trong lòng rất không thoải mái. Hàn Nguyệt Nguyệt để bút
xuống.
“Đã biết, ta ra ngay”
Có người Hoàng gia cùng người Vương Phủ ở đây, Đại phu nhân thật
không dám tới cửa tìm nàng để gây phiền toái, chỉ là tại thời điểm không có
người thường nói chuyện cay nghiệt, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ là cười cười,
không để ý đến.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới phòng khách chỉ thấy Đại phu nhân ngồi ở
ghế chủ vị, lập tức đi vào
“Nữ nhi bái kiến mẫu thân”
Đại phu nhân khoát tay, trên mặt có phần không kiên nhẫn, mỗi lần
nhìn thấy khuôn mặt nàng tâm liền có điểm run sợ.
“Đứng lên đi, đây là sư phó của Hồng Tú lâu, hôm nay vội tới làm giá
y cho ngươi”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, xem qua hai người của Hồng Tú Lâu
đang đứng ở một bên. Hồng Tú lâu là tú lâu có nổi danh ở kinh thành, quan
gia tiểu thư đều là ở nơi đó làm y phục.
“Làm phiền mẫu thân lo lắng, giá y nữ nhân sớm chuẩn bị tốt, chỉ là
còn không có tới kịp cùng mẫu thân nói một tiếng. Là nữ nhi lơ là, để cho
mẫu thân lo lắng vô nghĩa”