Nàng mới nhìn không tới y phục của Hồng Tú lâu, giá y là áo cưới của
nữ nhân, cả đời chỉ mặc một lần, đương nhiên là muốn tốt nhất, đẹp nhất.
“Cái gì? Giá y đều đã chuẩn bị tốt”
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Đại phu nhân trong lòng một đoàn hỏa,
vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy Vương Phủ ma ma đứng ở một bên,
đành phải đem lời muốn nói nuốt xuống.
Thay đổi khuôn mặt, khẩu khí phóng nhu “Nếu xong rồi để ta nhìn
xem, cô nương gia cả đời chỉ có một lần, cũng không thể qua loa”.
“Thưa mẫu thân, giá y hiện đang được thợ may của Thiên Hương làm
theo yêu cầu, khả năng là vẫn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn
thành. Khi nào giá y đưa tới, nữ nhi nhất định trước tiên đưa mẫu thân xem
“
Thợ may của Thiên Hương lâu bình thường may một bộ y phục phổ
thông đều phải hơn năm mươi lượng, giá y chẳng phải là muốn trên trăm
lượng? Nha đầu kia tuyên bố là muốn đối nghịch nàng, chuyện lớn như vậy
cũng không cùng nàng nói một tiếng.
“Thợ may của Thiên Hương lâu? Kia tiêu bao nhiêu bạc, của ngươi đồ
cưới ta đều đã hao hết tâm tư, chuyện lớn như vậy không cùng ta thương
lượng một phen”
Một bộ giá y liền muốn tiêu nhiều bạc như vậy, nàng cho rằng tướng
phủ là mở ngân hàng tư nhân sao.
Ma ma đứng ở một bên nghe được Đại phu nhân nói, trong lòng có
chút không thích. Vương Phi các nàng tự nhiên muốn mặc giá ý đẹp nhất,
sính lễ của Vương Phủ là một số lượng không nhỏ, như thế nào ngay cả đồ
cưới cũng không đầy đủ.