“Thanh Tư, sao chỉ có một mình người, Hàn Nguyệt Nguyệt đâu?”
Các nàng đều nghe nói, vốn Thanh Tư cùng với Vân vương thành
thân, thật tốt một đôi trai tài gái sắc, nhưng là nửa đường nhảy ra một Hàn
Nguyệt Nguyệt, làm Hàn Thanh Tư mất hết tất cả nên các nàng đối Hàn
Nguyệt Nguyệt cũng nảy sinh địch ý.
“Nhỏ tiếng chút, bị người khác nghe qua không biết còn tưởng rằng ta
đối tỷ tỷ không ra gì”
Hàn Thanh Tư nghiêm mặt, trong lòng tính toán như thế nào đem Hàn
Nguyệt Nguyệt sang đây.
Lý Tuệ Phân lôi Hàn Thanh Tư kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trên
mặt mỉm cười.
“Ta biết ngươi có lòng tốt, mới có thể bị người ta khi dễ đi. hôm nay
có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì".
Hàn Thanh Tư mặt đỏ hồng. “Ta biết các ngươi rất tốt với ta, chỉ là
nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ta, toàn bộ đều là ta nên trả lại cho nàng”
Thấy bộ dáng này của Hàn Thanh Tư, Trần Tú Mỹ lắc đầu. “Ngươi
sao lại như vậy, ngươi mới đúng là Hàn gia dòng chính nữ, nàng chỉ là nửa
đường mới xuất hiện, ai biết có phải là thật không, huống chi lại là thời
điểm Hoàng thượng tứ hôn, là nàng đoạt những thứ nguyên bản thuộc về
ngươi, ngươi còn giúp nàng nói chuyện".
“Hiện tại nói những thứ này còn có tác dụng gì, gả cho Vương gia
cũng không phải ta”
Rất không cam tâm, vốn cho là Vân vương có thể không kháng chỉ là
sai lầm rồi, ai biết hắn lại coi trọng như thế, nếu không phải Hàn Nguyệt
Nguyệt, thì vị trí Vương Phi là của nàng mới đúng.