Đại phu nhân, một bộ giá y tốn đến một ngàn lượng còn chưa tính, chỉ là
sau 2 ngày lại lục đục đưa mũ, giày, trang sức gì gì đó, đại phu nhân rốt cục
bạo phát, Hàn Nguyệt Nguyệt rưng rưng nước mắt quỳ gối trước cửa phòng
đại phu nhân nhận sai, Hàn Diệu Văn biết chuyện, trách mắng đại phu nhân
một trận.
Vật tuy quý một chút, đúng là có chút khó khăn với tướng phủ, nhưng
sau này Hàn Nguyệt Nguyệt là Vân vương vương phi, Hàn gia tuy không
dựa vào nàng giúp đỡ, nhưng nếu chọc nàng giận, khó tránh khỏi ngày sau
giận chó đánh mèo tướng phủ, nữ nhân này thật không biết suy nghĩ.
Đại phu nhân sau đó cũng không dám tìm Hàn Nguyệt Nguyệt gây
phiền toái, đành phải mỗi ngày đem nàng tiến cung, Hàn Nguyệt Nguyệt
mừng rỡ vô cùng.
“Tiểu thư, người xuất giá, giá y đều là chính mình tự thêu. Tuy nhiên
đã có sẵn giá y rồi, vậy người nên tự thêu thứ khác đi, tỷ như khăn tay, hà
bao, người cũng chưa từng thêu qua, nếu Vương gia thấy được nhất định rất
thích.”
Như Ngọc một bên thêu gối đầu, mở miệng nói. Hàn Nguyệt Nguyệt
nằm trên giường êm, nhắm mắt lại, khí hậu ở kinh thành thật quá nóng,
ngồi một chút cũng chảy đầy mồ hôi.
“Vương gia đã đưa tín xấu, tốt xấu gì tiểu thư cũng nên đưa một chút
hồi đáp cho người ta, có qua có lại mà.”
Tín vật? Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, "Vương gia từ lúc nào đưa tín
vật cho ta? Ta sao lại không biết?”
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn Như Ngọc. Như Ngọc ngừng công
việc trong tay nói “Tiểu thư sao lại vậy, Vương gia đưa gì đều quên mất”
Vương gia đối với tiểu thư tốt như vậy, tiểu thư thật quá vô tâm rồi.