“Ai nói với ngươi ?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
“Tần thị vệ bên người Vương gia, hắn nói Vương gia đã tặng một cái
lễ vật rất quý giá cho tiểu thư, ta có hỏi hắn là cái gì, nhưng hắn lại không
chịu không nói”
Nàng lúc ấy còn cho là Tần thị vệ nói đùa, nếu là Vương gia đưa vật gì
cho tiểu thư, nàng sao lại không biết.
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại “Về sau bớt tiếp xúc với tên Tần
Minh kia”
Có thể nói như thế, nhất định là một tên tâm địa gian xảo, nên để mấy
nha đầu kia tránh xa một chút.
Như Ngọc le lưỡi; nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi,
tò mò Vương gia đưa tiểu thư thứ gì.
Tay nghề của Hàn Nguyệt Nguyệt có hạn, nàng cũng thử vụng trộm
thêu vài cái túi tiền, chỉ là đều rất xin lỗi người xem, không thể dùng được,
kêu nàng thêu chữ thập thì thêu được, chứ thêu cái này, thôi, dọa người.
Đầu tháng sáu, tất cả tướng phủ đều bận rộn cho đại hôn Hàn của Hàn
Nguyệt Nguyệt. Tuy nhiên những chuyện này cũng không mắc mớ gì tới
nàng, nàng cứ đến lúc đó làm tân nương là được, mỗi ngày đóng cửa trong
phòng, lo làm việc riêng của mình.
Trái lại, người Hàn gia mỗi ngày tới một người, siêng năng nhất là tam
phu nhân cùng nữ nhi nàng là Hàn Thanh Vân. Hàn Nguyệt Nguyệt đối với
những người này cũng không quá xa cách, cũng không quá nhiệt tình.
Hàn Thanh Tư bị giam cầm ba tháng, vừa vặn đến giữa tháng sáu sẽ
bỏ lệnh cấm, nhưng cũng không có đến, Hàn Nguyệt Nguyệt sớm quên
người này còn tồn tại.