Ngày đại hôn, Hàn Nguyệt Nguyệt sáng sớm đã bị Như Ngọc đánh
thức, mở mắt ra “
Trời còn sớm mà.”
Tối hôm qua nàng còn hưng phấn đến khuya còn chưa ngủ được, mới
vừa nhắm mắt lại một chút đã bị gọi dậy, nàng hôm nay sẽ làm tân nương
xinh đẹp nhất, ngủ không đủ giấc sẽ bị quầng thâm thì sao.
“Tiểu thư, trời sắp sáng, dậy tắm rửa, không thì muộn mất.”
Bọn nha hoàn đã bận túi bụi rồi, ba vị ma ma mỗi người phụ trách một
việc.
“Sớm vậy sao?”
Cuộc sống độc thân của nàng chỉ có đến nửa đêm thôi sao ? Hàn
Nguyệt Nguyệt đứng dậy bước đến phòng tắm, Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào
biên cạnh thùng gỗ, tùy ý để mấy nha hoàn hầu hạ. Tô ma ma cầm một lọ
đổ vào trong nước, Hàn Nguyệt Nguyệt còn không kịp thấy đó là gì, đã tan
trong nước rồi.
“Ma ma bỏ cái gì vậy?”
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Tô ma ma cười cười, đến bên tai Hàn
Nguyệt Nguyệt nói thầm vài câu, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nghĩ tới
những thứ này, vẫn là người già cẩn thận hơn.
Hôm nay người tới giúp Hàn Nguyệt Nguyệt chải đầu là Hoàng phu
nhân. Hàn Nguyệt Nguyệt soi gương, Hoàng phu nhân lấy lược gỗ chải tóc,
tết tóc, trang điểm, thay y phục, xoay Hàn Nguyệt Nguyệt giống như con
rối.
“Thật đẹp, Nguyệt Nguyệt chúng ta quả thật là một đại mỹ nữ.”