chính mình phạm lỗi, mãi đến khi được dìu vào một gian phòng, mọi người
đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt mới an tâm, thành thân thật quá ngược
thân, đội cái mũ nặng như thế này trên đầu không thấy khó chịu sao.
Tân lang còn chưa đến tháo khăn, Hàn Nguyệt Nguyệt không dám tự
tiện tháo xuống, ngồi mép bên giường lấy tay đỡ mũ, để cho cổ bớt mỏi.
Không biết đã bao lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy mình sắp ngủ
thiếp đi, mới nghe được bên ngoài có tiếng người nói chuyện, vội thả tay
xuống, lắc lắc.
“Vương phi, ăn trước một chút, Vương gia có thể còn lâu lắm mới
tới.”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy một nha hoàn đi đến bên cạnh mình, sáng
nay nàng chỉ húp sơ một chén cháo, giờ đã sớm đói đến mức cơ hồ bụng
dán vào lưng rồi “Nha hoàn của ta đâu?”
Đã lâu cũng chưa thấy bọn Như Ngọc đến.
“Vương phi yên tâm, quản gia đã an bài, sẽ sớm đến thôi.”
Ngửi thấy hương vị thức ăn, Hàn Nguyệt Nguyệt nuốt một ngụm nước
bọt "Ta có thể tháo cái mũ này xuống được sao?” Nếu không làm sao ăn
được
“Vương phi có thể tháo xuống rồi ăn, sau đó đội vào lại là được.”
Đây chính là mệnh lệnh mà Vương gia đặc biệt giao cho nàng đến đưa
thức ăn cho Vương phi, Vương gia đối với vương phi thật tình nghĩa, các
nàng cũng không dám đặc tội người này.
Hàn Nguyệt Nguyệt thở nhẹ một hơi, nàng còn tưởng rằng phải đợi
đến tối luôn chứ, đẩy khăn voan lên, dưới sự trợ giúp của nha hoàn, Hàn