Trời sắp tối, Hàn Nguyệt Nguyệt mới nghe được thanh âm Mạnh Dịch
Vân, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, vội ngồi xuống, nghe được
tiếng đóng cửa, sau đó trước mắt xuất hiện một đôi chân, bàn tay nhỏ run
run nắm chặt ống tay áo.
Mạnh Dịch Vân nhấc khăn voan, khóe miệng cong lên, rốt cục đã lấy
được nàng. Ma ma thấy thế, vội vàng nhắc nhở hai người uống rượu giao
bôi, sau đó nói vài câu Cát Tường, mới đóng cửa rời khỏi.
Trong phòng chợt yên lặng, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu thấy Mạnh
Dịch Vân đang nhìn mình, xấu hổ quay đầu đi “Mọi người đều về rồi?”
thuận miệng hỏi.
“Phải, cũng về gần hết.” Hắn chỉ ứng phó một chút, còn lại sẽ có
người lo liệu.
Hàn Nguyệt Nguyệt cúi người đến bên tủ, tháo dây cột áo ra, rồi đến
trước gương tháo trang sức trên người, hiện tại cũng không cần mang theo
cái gì.
Thải Âm gõ cửa tiến vào, theo sau là Trúc Thanh cùng Như Ngọc
“Vương phi, nước ấm đã chuẩn bị tốt, hãy rửa mặt chải đầu đi.”
Trúc Thanh đem y phục sắp xếp lại, Như Ngọc cầm y phục cũ mang ra
ngoài.
Tắm rửa sạch sẽ, Hàn Nguyệt Nguyệt bước, trong phòng chỉ còn Thải
Âm đang trải giường chiếu, không thấy Mạnh Dịch Vân đâu, Hàn Nguyệt
Nguyệt xấu hổ nói “Các ngươi nghỉ ngơi đi, đều đã mệt mỏi cả ngày rồi.”
Thải Âm, Như Ngọc cùng Trúc Thanh cúi xuống rồi rời khỏi, Hàn
Nguyệt Nguyệt tựa vào đầu giường, trong lòng khẩn trương cực kỳ.