Hàn Nguyệt Nguyệt mới vừa an tâm nhắm mắt lại, trên eo mình bỗng
xuất hiện thêm một bàn tay, cả người cùng chăn đơn đều bị Mạnh Dịch Vân
ôm vào trong ngực “Nương tử”
Thanh âm trầm trầm, lướt nhẹ qua lỗ tai, ngứa, Hàn Nguyệt Nguyệt
nhích người một tí, thuận miệng “Uh`m” một tiếng. Đây là Mạnh Dịch Vân
lần đầu tiên gọi nàng là nương tử
Thấy người trong lòng muốn chạy trốn, Mạnh Dịch Vân buộc chặt
cánh tay, gối đầu sau gáy Hàn Nguyệt Nguyệt “Ta rốt cục đã lấy được
nàng”. Hắn đã khao khát rất lâu rồi.
Tay bên eo bắt đầu từ từ không an phận, di chuyển xung quanh, Mạnh
Dịch Vân kéo người trong lòng đến, đặt ở dưới thân. Thấy Hàn Nguyệt
Nguyệt gắt gao nhắm mắt lại, toàn thân cứng ngắc, Mạnh Dịch Vân cười,
thời điểm còn chưa có thành thân nha đầu kia ra sức hành hạ hắn, hiện tại
đã sợ rồi hả ?
Nghe được tiếng cười trầm thấp Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt
mở to mắt, trong phòng không đốt đèn, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy bóng
dáng Mạnh Dịch Vân, không thấy sắc mặt của hắn, Mạnh Dịch Vân biết
Hàn Nguyệt Nguyệt mắt không tinh, kéo tay nàng đặt kề sát mặt mình.
Hàn Nguyệt Nguyệt va chạm vào mặt Mạnh Dịch Vân, lập tức thu tay,
Mạnh Dịch Vân thấy nàng như thế, cúi đầu nói nhỏ trong tai nàng “Hiện tại
mới biết sợ?”.
Hàn Nguyệt Nguyệt xoay đầu qua một bên “Ai nói” nàng lúc nào sợ,
chỉ là xấu hổ mà thôi.
Một nụ hôn nhẹ lướt qua trên mặt, từ từ lan rộng ra. Hàn Nguyệt
Nguyệt không phục, nàng là người hiện đại lại sợ một tên cổ nhân hay sao,
hay tay ôm cổ Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân thấy người trong lòng bắt
đầu đáp lại, cao hứng lập tức cúi xuống đôi môi đỏ mọng kia hôn sâu. Hai