Mạnh Dịch Vân bước đến, chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào trên
giường, ánh mắt nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì mà nhập
thần như thế, hắn đã bước vào mà còn chưa phát hiện ra.
“Chàng đến rồi?” Hàn Nguyệt Nguyệt hồi hồn lại, đã thấy Mạnh Dịch
Vân đứng ở bên cạnh, lập tức đứng dậy.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu “Không có gì” thấy Mạnh Dịch Vân chỉ
mặc áo lót trên người, mới biết được là hắn mới đi tắm rửa trở lại.
Hai người tuy nhiên ôm nhau ngủ vài lần, nhưng đó chỉ là ngủ bình
thường, như bây giờ, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút xấu hổ.
“Có đói bụng không? Ta gọi là họ mang chút thức ăn vào”.
Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức nói “Không cần, ta đã ăn một chút rồi.”
Trong lúc này hai người cũng không biết mở miệng như thế nào, Hàn
Nguyệt Nguyệt cúi đầu
“Hôm nay mệt quá, ta ngủ trước.”
Lập tức nghiêng người bước vào trong giường, nằm xuống đắp kín
chăn, tuy vào tháng sáu, thời tiết có chút nóng, nhưng là Hàn Nguyệt
Nguyệt vẫn có thói quen che một lớp.
Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt như thế, vụng trộm cười, đi
qua thổi tắt nền, nằm xuống bên cạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa lưng về
phía Mạnh Dịch Vân, tay gắt gao túm chặt chăn, nhưng khá lâu cũng không
thấy động tĩnh của người bên cạnh, chẳng lẽ lần này cũng không có gì xảy
ra?