Nguyệt Nguyệt tháo cái mũ kim quan xuống.
“Thải Âm tỷ tỷ, thì ra là tỷ”
Chính là nha hoàn bốn năm trước lúc Hàn Nguyệt Nguyệt đến vương
phủ tới hầu hạ nàng.
“"Vương phi, xin đừng gọi vậy, cứ gọi nô tỳ là Thải Âm, mà sao
vương phi lại biết nô tỳ?”
Nghe vương phi kêu mình là tỷ tỷ, Thải Âm thật hoảng sợ.
“"Ngươi không biết ta, ta là Hàn Nguyệt Nguyệt, bốn năm trước
chúng ta đã gặp nhau.”
Không nghĩ tới lâu như vậy, Thải Âm vẫn còn ở trong vương phủ.
Nhìn kĩ lại Hàn Nguyệt Nguyệt, sau đó nghe nàng nói bốn năm trước,
Thải Âm mới nhớ tới bốn năm trước Vương gia có ôm một tiểu cô nương
trở về vương phủ. Vương gia rất hiếm khi mang nữ nhân về vương phủ, lúc
ấy Hàn Nguyệt Nguyệt lại chỉ đứa bé, cho nên nàng mới nhất thời không
nhận ra, hèn chi Vương gia đã ngoan ngoãn tiếp chỉ thành thân, thì ra hai
người đã sớm nhận thức rồi.
“Vương phi nhỏ tiếng chút,”
Để cho người khác nghe được thì không tốt lắm, Hàn Nguyệt Nguyệt
mới nhận ra đây là vương phủ, lập tức ngậm miệng lại.
“Vương phi ngồi xuống ăn chút gì đi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt đến bên cạnh khay đồ ăn đặt trên bàn, lập tức
ngồi xuống, Thải Âm đứng ở một bên.