Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Nguyệt Nguyệt liền trả lại gian
phòng, tối hôm qua nàng cho Lý Thanh uống thuốc, nếu Lý Thanh muốn
tra lai lịch của nàng thì phải sáng nay mới làm được, nàng còn muốn trốn
sớm .
Hàn Nguyệt Nguyệt thay quần áo, búi sơ kiểu tóc thiếu nữ, một cô gái
ngây thơ hiện ra, coi như Lý Thanh giờ có đứng trước mặt nàng, cũng
không thể nhận ra được.
Thật vất vả mới tới được đây, phải đi dạo một cái mới được, đổi khách
điếm khác, ngủ một giấc rồi suy nghĩ, tối hôm qua trễ như vậy mới ngủ,
sáng lại vội vàng đi trốn, mệt chết đi được. Mà bên kia
“Bang chủ, chúng ta đã lần tìm trong thành, quả nhiên có một cô gái
trẻ ở khách điếm Lai Phúc, chúng ta tới chậm một bước, nàng sáng nay còn
nhân lúc trời còn chưa sáng đã trả phòng”
Thanh Phong báo cáo với người nằm trên giường, Lý Thanh.
“Nếu không tìm được thì thôi đi, lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi”
Lý Thanh nhắm mắt lại, ân nhân của ông có công phu lợi hại, nếu
không muốn người khác biết được hành tung, tất nhiên là không tìm được.
Toàn thể trên dưới phái Thanh đồng đều vui sướng, vốn tưởng rằng
bang chủ vô lực chỉ còn chờ chết, ai ngờ sáng nay lại triệu tập các vị đường
chủ để thương lượng, hơn nữa thương thế đã tốt, chẳng qua là thân thể suy
yếu cùng với vẻ mặt thất vọng.
Từ đó, trên giang hồ liền truyền ra tên một cô gái thần bí, võ công
cùng y thuật cao siêu, hành tung càng thêm bí ẩn, không một ai có thể thấy
mặt nàng, chỉ biết là một cô gái trẻ tuổi, lại có kẻ dựa vào đó, đồn rằng
nàng mang dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành. Cũng có người truyền