Hàn Nguyệt Nguyệt trước cho Lý Thanh ăn một viên đan dược, có thể
giúp ông vận công, sau đó châm kim từ sau lưng vào nơi máu bầm tập
trung một chỗ, từ từ bức ra.
Hàn Nguyệt Nguyệt trên trán cũng đổ đầy mồ hôi, hao phí nhiều tinh
lực. Sau nửa canh giờ…
“Đem viên này ăn vào, còn dư lại hai viên, sang ngày mốt lại uống
một viên, nghỉ ngơi thật tốt, một tháng sau là có thể khỏi hẳn, ngày sau khi
cần ta sẽ đến tìm ngài, ngài cũng không cần phái người tra lai lịch của ta
đâu”.
Nàng phải đem toàn bộ thuốc quí dâng ra, thật là đau lòng.
“Cô nương, cô nương cứu lão phu một mạng, tất nhiên là ân nhân của
ta, ngày sau nếu có chuyện, xin cứ phân phó, mong rằng ân nhân tiết lộ tên
gọi, lão cũng khắc sâu trong tâm khảm”.
“Ta vốn không phải người trong giang hồ, bang chủ cũng không cần
hỏi nữa”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn ra ngoài cũng không thấy sai biệt lắm,
không đi nữa, người bên ngoài sẽ tỉnh, đến lúc đó có nhiều người sẽ phiền
toái.
Lý Thanh còn muốn nói điều gì, chỉ thấy nháy mắt, cô gái áo trắng đã
không thấy bóng dáng, trong lòng sợ hãi than thầm, trên đời lại có khinh
công lợi hại như thế, không biết là cao nhân phương nào, tuổi còn trẻ lại có
y thuật cao siêu.
Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi phái Thanh Đồng, trực tiếp bay về khách
điếm, nàng cũng không sợ người theo dõi, chỉ cần có bản lĩnh là được, bận
rộn hơn nửa đêm, thật đúng là mệt mỏi, nằm ở trên giường, một đêm vô
mộng.