Bọn họ đều có thâm niên nhiều năm, có thể làm sai chuyện gì, trong
lòng thầm nghĩ vương phi này quả nhiên có chút non mềm, cẩn thận một
chút cũng không có việc gì.
“Tô ma ma là ma ma hồi môn của ta, trước cùng Thôi ma ma và Triệu
ma ma làm quen một chút công việc trong phủ. Như Ngọc thì theo Vương
quản gia học hỏi, ngày sau quản lý chuyện trong viện. Các ngươi theo Trúc
Thanh đi lĩnh bạc, xem như lễ gặp mặt, hôm nay chỉ đến đây thôi.”
Thải Âm đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt trở về phòng.
“Mệt mỏi sao?”
Mạnh Dịch Vân trở về chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào bên cạnh
bàn. Thải Âm cùng Như Ngọc thức thời lui ra, đóng cửa, Hàn Nguyệt
Nguyệt mở to mắt, nhìn Mạnh Dịch Vân: tối hôm qua ngủ không đủ giấc,
có thể không mệt sao?
“Về rồi sao?”
Đứng dậy lấy khăn cho Mạnh Dịch Vân lau mặt, thời tiết bên ngoài
thật nóng, chắc cũng đã khá mệt.
“Ừ, nàng ăn cơm chưa?”
Mạnh Dịch Vân nhận khăn lau mặt, đây mới là cảm giác có gia đình.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu “Chờ chàng đến mới ăn, trời nóng như
vậy, cởi áo khoác ra đi, dù sao cũng không có người ngoài.”
Vươn tay nhanh chóng giúp Mạnh Dịch Vân cởi áo ngoài xuống, y
phục cổ đại toàn là tay áo dài, trời nóng lại vẫn mặc rườm rà như thế.
“Ái phi thực tri kỷ”