nay dù sao cũng không được, Hàn Nguyệt Nguyệt mang lên vài trang sức
thanh nhã.
Y phục của Mạnh Dịch Vân so với bình thường có chút long trọng
hơn, Hàn Nguyệt Nguyệt đi qua giúp chỉnh sửa lại y phục, cười cười
“Vương gia, xuất phát được chưa?”
“Được rồi”
Mạnh Dịch Vân gật gật đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo sau lưng
Mạnh Dịch Vân. Thải Âm cùng Như Ngọc đưa Hàn Nguyệt Nguyệt lên xe,
mới đi về.
“Không thoải mái sao?”
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhăn mặt, Mạnh Dịch Vân hỏi, trong xe
ngựa rất rộng, hai người mỗi người ngồi một bên “Về sau chúng ta phải
thường xuyên tiến cung sao?”
Nàng chỉ muốn đóng cửa lại sống an bình trong gia đình nhỏ của
mình.
“Không thích?”
Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu “Thiếp lười lắm, không thích cùng
người ta chơi trò tâm lý.”
Mạnh Dịch Vân chuyển qua bên người Hàn Nguyệt Nguyệt, ôm người
vào trong ngực, hai người tựa vào trên vách xe.
“Tốt, về sau trừ phi không đi không được, còn lại đều không cần đi”
Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy đẩy người bên cạnh “Cẩn thận y phục nhăn
lại”