Y phục nhiều nếp nhăn, người không biết sẽ dễ hiểu lầm lắm.
“Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng ở bên cạnh Mạnh Dịch Vân, hành lễ Mạnh
Dịch Hiên. Mạnh Dịch Hiên ngồi ở trên âm thầm đánh giá Hàn Nguyệt
Nguyệt, ngày hôm qua lúc bái đường hắn cũng không thấy rõ tân nương tử.
Hắn rất tò mò cái nữ tử để cho hoàng đệ cầu chỉ tứ hôn có bộ dạng gì, hắn
trước kia vì hôn sự hoàng đệ mà phải suy nghĩ mệt mỏi, nhưng tên kia vẫn
không chịu hôn sự nào.
“Không cần đa lễ, đều là người trong nhà”
Mạnh Dịch Hiên nói, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, tính ra đây là
lần thứ ba nàng gặp Mạnh Dịch Hiên, cái người có bộ dạng nhìn khá giống
Mạnh Dịch Vân.
“Tạ hoàng thượng”
Tại trong mắt Mạnh Dịch Hiên, nhan sắc của Hàn Nguyệt Nguyệt
không tính tuyệt sắc, tuy nhiên là một nữ tử hiếm thấy. Hoàng hậu ngồi ở
bên cạnh Mạnh Dịch Hiên, trên mặt vẫn mỉm cười, xem ra cực kỳ hiền
lành, nhưng ai có thể biết trong nụ cười này ẩn giấu tâm tư gì.
“Nhanh ngồi xuống, ai gia cùng hoàng thượng đã vô cùng tò mò về
tướng phủ thiên kim thật lâu, hiện tại cuối cùng có thể nhìn thấy ngừoi rồi.”
Hoàng hậu mở miệng nói, Hàn Nguyệt Nguyệt xấu hổ cúi đầu. Thắp
hương hành lễ cho phụ hoàng và mẫu hậu của Mạnh Dịch Vân xong, thì
đến ăn cơm tối, sau đó hai người mới hồi phủ. Đêm nay không có các phi
tần ở đây, Mạnh Dịch Hiên cùng hoàng hậu Tăng Nhu rất giống một đôi
phu thê ân ái.
(1) công công: cha chồng, bà bà: mẹ chồng