Qua thời gian ăn cơm thì về, nàng cũng không muốn nán lại một phút
giây nào bên đó. Như Ngọc nghe chỉ thị Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức chạy
đi tìm Thôi ma ma cùng Tô ma ma, các nàng đều là lão nhân, hẵn hiểu rõ
quy củ nhất.
“Sao về sớm vậy?”
Thấy Mạnh Dịch Vân tiến vào, Hàn Nguyệt Nguyệt bước đến, giúp
cởi áo khoác, thường ngày Mạnh Dịch Vân đều là giữa trưa mới trở về,
hôm nay đã về sớm như vậy.
“Hôm nay là ngày lại mặt, ta sao quên được, đã chuẩn bị tốt chưa?”
Mỗi buổi sáng hắn rời giường, Hàn Nguyệt Nguyệt đều đang ngủ ngon
lành, hắn cũng không nhẫn tâm đánh thức nàng.
“Chàng còn nhớ sao, nếu Như Ngọc không nhắc tới chắc thiếp cũng
quên mất, thiếp không hiểu những thứ lễ tiết này, nên kêu Thôi ma ma cùng
Tô ma ma chuẩn bị, chắc là được”
Lễ tiết cổ đại cùng hiện đại rất khác nhau, lại không có ai nói cho nàng
biết những thứ này, nàng sao biết được huống chi tướng phủ cũng không
tính là nhà thân mẫu, nếu là thật sự về nhà thân mẫu, nên đến Dược cốc
mới đúng, lần này thành thân ngay cả bà vú cùng sư phụ cũng chưa cho
biết.
Mạnh Dịch Vân cười cười “Chờ mấy ngày ta làm xong việc, rảnh rổi,
chúng ta đến Dược cốc một chuyến, nàng đã đi lâu rồi, nên trở về thăm lại
đi."
Nàng từ nhỏ lớn lên tại Dược cốc, cảm tình với Dược cốc còn sâu
nặng hơn tướng phủ. Nghe tin sắp được về Dược cốc, Hàn Nguyệt Nguyệt
lập tức vui vẻ ôm lấy Mạnh Dịch Vân.