“Chính chàng nói đó, không cho gạt thiếp”
Mạnh Dịch Vân cười cười “Ta nói là làm, có gạt nàng bao giờ đâu?”
Thấy Thải Âm bước vào, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức buông tay. Nàng
cao hứng thật quên mất là cửa phòng vẫn mở. Mạnh Dịch Vân trước mặt
người ngoài luôn trưng mặt lạnh lùng. Thải Âm thấy mình đến không đúng
lúc, thả chậu nước trong tay, lập tức lui ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại, để
ngừa có nha hoàn ngây ngô không biết xông loạn vào.
Thấy vẻ mặt Hàn Nguyệt Nguyệt đau khổ não nề, Mạnh Dịch Vân lập
tức hỏi “Sao vậy?”
Vừa rồi còn vui vẻ cao hứng, nhanh như thế lập tức thay đổi.
“Bà vú từ nhỏ rất yêu thương ta, còn có sư phụ, sư tỷ, sư huynh, Vân
thúc, đi lâu như vậy cũng không có trở về, bọn họ nhất định rất tức giận, đã
vậy thành thân còn không nói cho họ biết”
Thấy nàng u sầu, Mạnh Dịch Vân ngồi bên cạnh.
“Thành thân là chuyện lớn như vậy mà không nói cho họ biết, quả thật
có chút quá phận.”
Nghe Mạnh Dịch Vân nói thế, Hàn Nguyệt Nguyệt càng xụ mặt.
“"Tuy nhiên ta có biện pháp có thể để cho họ không tức giận.”
Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức nhìn Mạnh Dịch Vân “Biện pháp gì, nói
mau đi.”
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt sốt ruột, Mạnh Dịch Vân cố ý đi vòng vòng.
“Làm ăn không lỗ vốn, ta hỏi nàng, ta có ưu điểm gì?”