Sợ hắn tiếp tục quậy nữa, Hàn Nguyệt Nguyệt đành phải chịu thua
“Tất cả nghe theo chàng được chưa? Nhanh đi thôi”
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, Mạnh Dịch Vân cười cười, hôn
trên má nàng một cái.
Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, đẩy Mạnh Dịch Vân ra, đứng dậy
xử lý y phục chính mình, để cho bọn nha hoàn nhìn thấy nàng y phục nhiều
nếp nhăn, không sinh ra ý nghĩ xấu thì mới là lạ.
“Tiểu thư, chuẩn bị xong rồi.”
Như Ngọc đứng ngoài cửa nói lớn, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh
Dịch Vân đã đứng dậy, vẻ mặt đứng đắn đi tới trước cửa, hít sâu một hơi,
khôi phục tâm tình.
“Đặt hết trên bàn đi”
Như Ngọc đẩy cửa, mấy nha hoàn phía sau bưng tất cả đồ vật đặt trên
bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn sơ từng cái một.
“Vậy được rồi”
Đều là vải dệt cùng lá trà thượng đẳng, tuy nhiên không phải vàng bạc
châu báu, nhưng là lại mặt, lễ này cũng coi như khá nhiều, Hàn Nguyệt
Nguyệt thay chính trang, cùng Mạnh Dịch Vân trở về tướng phủ.
“Đến rồi, đến rồi, xe ngựa đại tiểu thư đã đến cửa rồi.”
Nghe gã sai vặt báo lại, Hàn Diệu Văn mang theo toàn thể mọi người
đi đến cửa nghênh đón, đại phu nhân không thích, nên chậm rãi theo sau.
“Tham kiến Vương gia, vương phi”