Nghe thấy Mạnh Dịch Vân nói hòa nhã như vậy, Hàn Diệu Văn như
mở cờ trong lòng. Hàn Diệu Văn cùng Mạnh Dịch Vân đi vào, nhị phu
nhân cùng tam phu nhân lập tức tiến đến bên người Hàn Nguyệt Nguyệt,
hai người một người một bên dẫn Hàn Nguyệt Nguyệt bước vào, đại phu
nhân thấy người ta không để ý mình, tức giận trừng mắt nhìn. Không phải
chỉ là Vương phi thôi sao, có cái gì hay, lên mặt cái gì, biết rõ hôm nay bọn
họ đợi, lại còn đến trễ như vậy.
Hàn Thanh Tư đi sau đại phu nhân, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt khí phái
vô cùng, trong lòng rất khó chịu, nếu không nàng ta chen ngang, hiện tại
này toàn bộ đều là của nàng mới đúng.
“Con không biết mọi người thích thứ gì, cho nên chỉ chuẩn bị chút vải
dệt, không biết có thể lọt vào mắt của mẫu thân cùng di nương và muội
muội hay không”
Tam phu nhân nhận vải dệt, sờ thử, xẹt nhẹ qua nàng liền biết không
phải vải dệt phổ thông, trên mặt lập tức nở nụ cười roi rói “Đều là người
một nhà, vương phi thật quá khách khí”.
Hàn Nguyệt Nguyệt không nói tiếp, Đại phu nhìn thoáng qua “Chỉ là
chút vải dệt thôi, vương phi cũng sẽ không để vào mắt”
Lời này rõ ràng cho thấy lễ vật không đủ quý trọng. Hàn Diệu Văn
thấy đại phu nhân như vậy, hơi khó chịu, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đại
phu nhân thấy thế, lập tức ngậm miệng lại. Nam nữ không thể ngồi cùng
bàn, cho nên Mạnh Dịch Vân bị Hàn Diệu Văn giữ lại đại sảnh, Hàn
Nguyệt Nguyệt đi theo nữ quyến vào gian trong.
Hàn Diệu Văn không có ở đây, đại phu nhân lập tức thể hiện uy
nghiêm chủ mẫu của mình, chỉ huy mọi thứ, Hàn Nguyệt Nguyệt uống trà,
làm như không thấy, nàng không cần chấp với người như thế.