“Ngươi hiện tại mặc dù là vương phi địa vị cao quý, nhưng dù sao vẫn
lại là nữ nhân tướng phủ, có một số việc ta còn là phải nói cho ngươi
nghe.”
Ngươi dù cao tới đâu, còn không phải muốn gọi ta một tiếng mẫu thân
sao, đại phu nhân lạnh lùng nói. Hàn Nguyệt Nguyệt biết nàng ta sẽ tìm cơ
hội làm khó dễ, lập tức cung kính hồi đáp.
“Mẫu thân nói đúng lắm, nữ nhi chỗ nào không hiểu vẫn cần mẫu thân
chỉ giáo một phen”
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn như thế, tâm tình đại phu nhân
tốt lên một chút.
“Làm nữ nhân phải biết rộng lượng, mọi việc không thể tùy tính theo
ý thích chính mình, ta biết ngươi cùng Vương gia mới tân hôn nên nói
những thứ này sẽ khiến ngươi mất hứng, nhưng nam nhân nào không thích
trêu hoa ghẹo nguyệt”
Nói một chút lại dừng, liếc mắt nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một cái.
“Trước ta có tuyển chọn nha hoàn cho ngươi mà ngươi không cần, tại
vương phủ sao có thể không có người của mình, người ngoài vẫn không
hiểu rõ bằng người trong nhà, nên suy nghĩ chút đi.”
Lời này nếu là thân mẫu của nàng, nàng khẳng định sẽ tin tưởng là vì
suy tính cho nàng, nhưng suy tính của đại phu nhân, nàng còn có thể không
biết hay sao.
“Mẫu thân nói đúng lắm, chỉ là nữ nhân mới vừa gả đi, sẽ không hay
nếu mang theo những thứ này, nhưng Như Ngọc cùng Trúc Thanh đều là
của hồi môn của con, họ cũng khá hiểu chuyện, mẫu thân không cần quá lo
lắng.”