Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bát tổ yến, xoay người hỏi.
“Là đích thân nô tỳ đi nấu, vương phi, có gì không ổn sao?”
Thức ăn vương phi trước giờ vẫn đều là nàng phụ trách, sau này cũng
vậy, cũng không có xảy ra vấn đề gì, hôm nay thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi
như vậy, có chút khó hiểu.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu “Không có gì, chỉ là cảm thấy tổ yến này
vô cùng tốt, nhưng mỗi ngày đều ăn, cho dù tốt đến mấy cũng sẽ ngấy, ném
thì lãng phí, các ngươi bưng xuống chia nhau ăn đi.” Hàn Nguyệt Nguyệt
đặt bát xuống, nếm cũng không nếm qua.
“Đa tạ vương phi” Ngân Nguyệt tiến đến, lập tức bưng xuống.
Như Ngọc đến bên người Hàn Nguyệt Nguyệt “Tiểu thư, có phải tổ
yến này có gì không ổn?”
Nàng theo tiểu thư hơn ba năm, tiểu thư mỗi ngày đều phải ăn một
chén tổ yến dưỡng nhan, hôm nay đột nhiên như vậy, dù gạt được người
khác, nhưng không gạt được nàng.
“Không có việc gì, chỉ là trong tổ yến có thêm một vài vị thuốc mà
thôi, cảm thấy không quen”
Thuốc này tuy là phổ thông, bình thường ăn cũng không gây hại gì,
chỉ là ăn nhiều quá sẽ dẫn đến vô sinh.
Mấy ngày hôm trước nàng còn đang lo không biết nên tránh thai thế
nào, lại sợ Mạnh Dịch Vân biết sẽ tức giận, cho nên tổ yến này, chính là
hợp tâm ý nàng, nhưng không thể dùng lâu, nàng cũng không muốn sau này
mình bị vô sinh.