Ngân Nguyệt là người Hoàng phủ, nếu nàng có gì không hay xảy ra,
Hoàng phủ chắc chắn bị liên can, không biết ai lớn mật như vậy, dám tại
trong vương phủ động tay động chân, may mà nàng biết y, nếu là người
khác, khả năng khi già cũng không thể có con.
“Đem lỗ tai qua đây”
Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Ngọc đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt
Nguyệt, cúi người.
“Tiểu thư, vậy không được đâu.”
Khi nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Ngọc lập tức cả kinh kêu lên.
“Nhỏ tiếng chút, hiện tại mau đi ngay.”
Thấy không có thể thương lượng, Như Ngọc đành phải xoay người đi
ra ngoài.
“Những thứ này đều là phụ thân giúp con lựa chọn, thử nhìn xem, có
cảm thấy thích hợp không.”
Đại phu nhân đem vài thiếp mời đặt trước mặt Hàn Thanh Tư, dù
Thanh Tư không gả Vân vương như vậy, nhưng những nam nhân này so
với Vân vương cũng không thua kém mấy.
“Mẫu thân, con bây giờ chưa muốn thành thân, cái này sau này hãy
nói”
Hàn Thanh Tư đem thiếp mời đặt qua một bên, hiện tại trong mắt nàng
tất cả đều là hình bóng của Mạnh Dịch Vân, đâu còn tâm trí mà để ý người
khác.
“Cái gì chưa muốn thành thân, ta và phụ thân con vì hôn nhân của con
đã cân nhắc rất nhiều, con nghĩ cho mình lại cũng phải nghĩ cho chúng ta