“Ha ha, có bản lãnh các người cùng nhảy xuống lấy đi”
Vách núi này căn bản là sâu không thấy đáy, coi như đi xuống, nhất
định cũng không tìm được.
“Xú nữ nhân” tên áo đen một kiếm đâm thủng lưng Hiểu Tinh “Chúng
ta đi”
Bọn áo đen thấy Hiểu Tinh ngã xuống, nhanh chóng biến mất.
“Phụ thân, nữ nhi đã không thể thực hiện lời dặn của ngài”. Trương
Hiểu Tinh không cam lòng nhắm mắt lại.
“A~ đây là nơi nào?”
Trương Hiểu Tinh mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trên giường,
nàng không phải đã chết sao? Tại sao lại ở chỗ này?
“Đừng động, miệng vết thương của cô khá sâu, thật vất vả mới cầm
máu được, lại ra máu ta cũng mặc kệ”
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở mép giường cảnh cáo người trên giường.
“Tại sao ta lại ở đây? Cô nương là ai?”
Trương Hiểu Tinh cảnh giác nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, đoạn đường
này nàng đã bị nhiều người đuổi giết, tất nhiên là hoàn toàn cảnh giác.
“Ta cũng không biết là nơi nào, thấy không có ai nên mang cô vào, ta
chính là ân nhân cứu mạng của cô, cô ăn ít đồ trước đi rồi tính”
Hàn Nguyệt Nguyệt đỡ Tiểu Tinh tựa vào đầu giường, sau đó bưng lên
chén cháo, đây chính là thành quả mà nàng tốn nửa canh giờ (15 phút) mới
đi mua được.